Polly po-cket

iệu tôi có nói dối em mãi được không? Đâu phải trò đùa để tình yêu được ngỏ vào đúng ngày 1 tháng 4 đồng thời lấy nó ngụy biện cho sự dối trá của mình?
Em! Em có chấp nhận tôi như thế không? Tôi chưa một lần nói dối. Thế thì tại sao tôi phải nói dối em để chiếm được cảm tình của em một chốc lát? Chỉ mới hình dung, tôi đã thấy ngượng với chính bản thân mình. Tôi không thể!..
Ngày...
Em yêu! Cho phép tôi được gọi em như thế sau giấc mơ đêm qua. Tôi tặng em một bông hồng trắng. Cầm hoa, em mỉm cười thơm nhẹ lên má tôi rồi lướt đi trên chiếc xe màu trắng như một cơn gió. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi ngẩn ngơ suốt cả ngày. Em ạ, tôi sẵn sàng làm một Đông-ki-sốt mang hình ảnh em trong tim, để phấn đấu cho một ngày được đàng hoàng ngỏ lời yêu em, với tư cách của một sinh viên đại học. CÓ người bảo, tình yêu nâng cao giá trị con người. Nhưng tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản làm sao để xứng với em, tối thiểu là về bằng cấp, học vấn.
Bây giờ đã là tháng 4. Chỉ còn ba tháng nữa là đến kì thi đại học. Tôi cố tập trung thời gian và tâm trí dùi mài kinh sử. Tự trong lòng tôi thấy ngày một gần em hơn. Và cũng không còn nhớ nhà nhiều như trước nữa.
Thi hết kì xong, tôi về với mẹ được ba ngày. Nhìn cái cách mẹ cuống quýt chăm chút mình, tôi thầm thương mẹ. "Sắp năm cuối rồi, con phải lên kiếm việc làm thêm cho năng động dần lên chứ!" Tôi chỉ dám nói với mẹ một phần ba sự thật. Nhìn dáng mẹ tất bật dậy sớm chuẩn bị cho tôi mang đi từ quả chạnh, chục trứng tới bao gạo, tôi bỗng thấy cay cay sống mũi. Xin mẹ tha lỗi cho con! Con không dám kể cho mẹ chuyện con thi đại học, sợ mẹ lo rồi lại phải thất vọng. Con trái, định làm gì thì cứ lẳng lặng làm... Mẹ ơi, còn một cớ sâu xa nữa, mẹ chẳng thể biết được đâu. Xin mẹ đừng buồn khi con đã lớn. Con không thể kể với mẹ tất cả mọi điều như ngày trước...
Ngày...
Em biết không? Có viết bao nhiêu cũng không diễn tả hết những tình cảm lung linh lần đâu tiên tôi phát hiện thấy ở mình từ khi gặp em. Nên dù không gặp em, nhưng tôi ý thức rằng mình đang ở gần em lắm. Cảm ơn em đã cho tôi sức mạnh để vượt qua những ngày căng thẳng ấy. Vừa học vừa làm thêm để đỡ mẹ khoản chi phí dịp hè, tôi như con thoi lướt đi trên đường khát vọng tình yêu. Lúc nào tôi cũng canh cánh việc đỗ vào đại học. Có thể em sẽ mỉm cười thân thiện khi xưng tôi là sinh viên Đại học Thương mại, nhưng sẽ không thể biết tôi đã phải phấn đấu thế nào để được đàng hoàng nói với em điều ấy. Mới chỉ hình dung thế, cảm giác hạnh phúc đã lâng lâng tràn ngập trong tôi... Và em biết không, những dòng nhật kí đầu tiên trong cuộc đời ftôi sẽ là kỉ niệm chung của chúng mình. Hãy mỉm cười cùng tôi, cô bé mắt nâu!...
Tôi đã mừng đến phát cuồng khi biết mình đỗ, lại còn thừa hẳn hai điểm! Tôi nghỉ làm, đạp xe long dong khắp các phố. Tôi muốn hét thật to lên rằng tôi đã đỗ đại học, tôi sắp được nói lời yêu, tôi sắp có tình yêu. Dừng xe trước cổng nhà em, tôi ngập ngừng không dám vào. Người ta có biết mình đâu. Mà nhìn cái bộ dạng của mình lúc này, người ta có thiện cảm với mình được không? Căn nhà ba tầng cao vời trước mắt tôi...
Tôi ngần ngừ quay xe, mắt ngước nhìn lại căn nhà và thầm nhủ sẽ quay lại, vào một ngày rất gần. Hình như trên ban công tầng ba có người ra. Em! Em chứ không phải ai khác! Như một phần thưởng với tôi, em tha thướt và duyên dáng trong bộ váy liền thân ở nhà, tay tựa vào ban công. Em có nhìn thấy tôi?
Có một người con trai bước đến từ đằng sau, dịu dàng ôm ngang lưng em. Sau thoáng vùng vằng giận dỗi, em ngả đầu vào vòng tay ấy...
Tôi không thể đứng lâu hơn nữa, dù chỉ để nhủ lòng, đó là hiện thực. Tôi đã gắng không tìm cách gặp em, để chuẩn bị cho một ngày... Nhưng cái ngày mơ ước tôi tưởng chừng đã chạm tới mà bỗng lùi xa thăm thẳm. Nhưng tại sao chứ, nó lại vào đúng ngày này? Nếu như tôi biết em đã có người yêu sớm hơn, để khỏi mơ ước hão huyền
Tự lúc nào, nước mắt tôi dâng đầy cùng cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Tôi đạp xe trở về nhà mà chân cứ díu lại
Thành phố đã lên đèn. Tôi hòa vào dòng người hối hả. Căn nhà có em lùi xa phía sau tôi. Em sẽ chẳng nhìn thấy tôi đâu, và mãi mãi không bao giờ biết có người đỗ đại học và chỉ vì em
Tôi rã rời trở về căn nhà trọ buồn tẻ. Thằng Hải chưa đi làm về. Tiếng rao bánh mì nhắc cơn đói cồn cào. Tôi bỗng nhớ mẹ quá!
Bến sông khuya.
Ánh lửa sem sém liếm dần những trang nhật kí tôi đã viết cho em. Mẹ tôi thường đốt vàng mã ở đấy để gửi cho cha tôi. CÒn tôi, tôi đốt đi những trang nhật kí đầu đời, trang nhật kí của tình yêu chưa được thốt thành lời
"Tao biết, con bé ấy có người yêu từ lâu cơ. Thằng này giàu có, chiều chuộng nó lắm, hay dẫn nó đi ăn nhà hàng chỗ tao làm. Nhưng tao chả kể với mày làm gì. Cứ để mày là Đông-ki-sốt hay hơn
ột làn gió ùa tới bay tung tàn tro cùng những trang giấy cháy dở xuống dòng sông. Sông ơi, giữ gìn hộ tôi những giấc mơ về tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi, giấc mơ mà từ đó, tôi thành một chàng trai lớn...
Vầng trăng khuya lung linh dưới dòng sông sóng ánh bạc. Trang giấy cháy dở bồng bềnh trôi trên mặt sông
_Về thôi con, khuya rồi!
Mẹ âu yếm nhìn tôi, đôi mắt dịu hiền ngời ngời ánh trăng vàng. Mẹ đang tự hào về tôi, thằng con trai giàu trí tiến thủ, quyết thi vào đại học bằng được. Lại còn giấu không cho mẹ biết nữa chứ! Xin mẹ hãy cứ nghĩ như thế. Con biết, con mãi bé nhỏ trong vòng tay của mẹ
Rất có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ lại hào hứng kể với các cháu của tôi, như một người bác thành đạt trong họ đã từng kể với chúng tôi, rằng: "Bác phải cảm ơn một cô gái mà bác thầm yêu. Vì yêu cô ấy, vì sĩ diện với cô ấy, bác mới thi đỗ đại học đấy chứ!" Tế có sao đâu, vì đã từng có người nói: "Hãy yêu đi và rồi làm những gì bạn muốn".
***